Địa Điểm

Vùng Đất Lạ (2)

Tèo đã trở lại rồi đây. Mình có có chuyến đi khoảng 3 ngày tới các làng của người Raglai tại tỉnh Ninh Thuận. Chúng ta cùng đến với tập 2 của Vùng đất lạ để tìm hiểu thêm về cuộc sống của con người nơi đây nhé!

Vẫn là một chút về cảnh đẹp nơi đây!

Mình định không chia sẻ về cảnh nữa mà chỉ nói về những nét đẹp văn hóa của con người nơi đây. Tuy nhiên, hôm sau lại chụp được thêm vài tấm đẹp quá nên chia sẻ thêm một tí. Hôm nọ mình đi trời không đẹp nhưng hôm nay trời đã đẹp hơn.

Vì một số lí do mà ảnh khi xem trên máy tính không được nét cho lắm. Năm sau mình sẽ chuyển máy chủ của blog về Việt Nam và sẽ tối ưu hình ảnh nét hơn. Bạn nào muốn xin ảnh full chất lượng thì hãy add + inbox Facebook mình nhé!

Nếu du lịch Ninh Thuận, Phan Rang tự túc hãy một lần chạy trên cung đường QL27B. Bạn sẽ ngắm được vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng Ninh Thuận. À, mình có đi ngang qua một nhà sinh hoạt cộng đồng đặc biệt. Mặc dù là xây nhưng vẫn mang nét thiết kế nhà sàn xưa, nhìn rất đẹp.

Kiểu thiết kế của nhà rất đẹp và đặc biệt. Rất nổi bật, đi ngang qua là đứng lại chụp ngay.

Nét đẹp người Raglai – Ninh Thuận!

Phải nói người dân Raglai rất thân thiện và cởi mở. Bạn có thể hỏi bất cứ điều gì họ sẽ trả lời. Mình có đi lạc một đoạn và được giúp đỡ rất tận tình. Xin chụp ảnh và hỏi thăm về các nét văn hóa nơi đây đều được trả lời chi tiết. Hình ảnh đẹp đầu tiên mình chụp được là hình ảnh một người phụ nữ địu con trên lưng. Trong văn học, mình đã được nghe nhiều về hình ảnh này. Bài thơ “Khúc hát ru những đứa bé lớn trên lưng mẹ” của Nguyễn Khoa Điềm đã tả lại hình ảnh a kay ngủ trên lưng mẹ. (Trong tiếng dân tộc a kay nghĩa là con thơ)

Đây là một nét văn hóa quen thuộc khi nhắc đến những người dân tộc miền núi. Vừa địu con vừa làm rẫy. Hay địu con đi trong làng. Hình ảnh này mình tình cờ chụp được khi đang dừng chân tại Phước Chiến, Ninh Thuận. Đời sống phát triển hơn trước, nhưng đây vẫn là một tập tục quen thuộc của người dân Raglai.

Cuộc sống du mục…

Việc chăn thả gia súc khắp các con đường, bìa rừng hay các đồng cỏ là việc quen thuộc của người dân nơi đây. Khoảng 7-8h sáng họ bắt đầu lùa gia súc đi chiều mới về lại. Hình ảnh đàn bò, đàn dê tấp nập trên các con đường sáng sớm tờ mờ sương. Vậy nên bài trước mình mới nói, buổi sáng và chiều làng vắng người là do mọi người đã ra nương rẫy hoặc đi chăn gia súc.

Một người phụ nữ đang chăn gia súc.

Trên cổ các con đầu đàn hoặc các boss hay đi lạc đều được đeo chuông để dễ đi tìm. Vào ngày cuối tuần có những đứa trẻ cũng đi chăn với người lớn vì T7 – CN không đi học. Ven các con đường trong làng, đường QL27B đều có nhiều người chăn dắt gia súc. Một thông tin thú vị là các lái thương đi mua dê, bò thường đi rất sớm vì đi trễ người dân học lùa đi chăn mất thì hỏng hết. 😀

Chăn bò ven đường.

Thực ra nói cuộc sống du mục là mình câu view thôi. 😀 Chăn dắt chỉ từ sáng tới chiều sẩm tối, mọi người lại lùa bò về chuồng sau đó mới nghỉ ngơi. Sáng sớm và chiều tối mình đi toàn phải nhường đường ưu tiên cho các boss bò, dê thôi.

Mùa măng tới rồi

Tình cờ đợt này mình đi cũng là mùa làm măng của người dân Raglai. Trên đoạn đường mình có gặp 2 mẹ con người Raglai đang ngồi bên vệ đường để gọt bớt những phần thừa của măng rồi đem về làm măng khô. Măng đều được lấy từ những rừng tre, khóm tre trong rừng phía 2 bên con đường. Măng không to nhưng mình nghe nói là rất ngon. Mùa này nhiều người miền đồng bằng cũng đi mua măng khô về để chuẩn bị cho dịp tết đến.

Cậu bé vẫn ngồi ăn mì tôm, mặt rất hồn nhiên kiểu “sao ông ấy cứ cầm ống nhòm nhìn mình thế nhỉ?”. Công việc làm măng này nghe tưởng dễ nhưng lại không hề dễ một tí nào. Vì hơn 10kg măng tươi mới cho ra 1kg măng khô, công đoạn làm và phơi rất tốn thời gian. Vì vậy nên giá thành măng khô với cao. Nhưng nhiêu đó mới xứng đáng với công sức của những người khai thác. Vác cả gùi măng tươi ra khỏi rừng là một điều rất mệt rồi.

Măng nhỏ so với những hình ảnh khai thác măng mình đã xem ngoài Tây Bắc. Nhưng hương vị măng ở đây rất ngon, nhiều người đã chỉ tìm mua măng của vùng này. Nhìn măng là nhớ tới Tết với nồi thịt kho măng của mẹ rồi! Hôm đi mình cũng định mua ít măng tươi mà không đem tiền theo nên không mua được. Dịp sau sẽ mua về nấu canh măng ăn!

Hình ảnh măng sau khi được sơ chế đem đi phơi.

Đi lấy củi

Người dân Raglai vẫn nấu chủ yếu bằng bếp củi. Người đồng bằng, thành phố hầu hết đã chuyển qua nấy bằng bếp gas hoặc bếp điện vì sự tiện dụng và sạch sẽ của các loại bếp này. Nhưng nếu bạn nào có tuổi thơ dữ dội như mình sẽ nhớ cảm giác nấu bếp củi đầy niềm vui và nước mắt (do khói bay đầy vào mắt). Mỗi việc đốt có thể cháy củi đã là một vấn đề mà càng khó hơn vào ngày mưa.

Nhưng ngoài để lấy củi phục vụ cho việc nấu nướng gia đình. Một số người dân ở đây còn đi lấy củi bó lại để bán. Dọc đường QL27B, mình thấy nhiều bó củi được chồng lên nhau chờ xe tải đến vận chuyển. Chiều tối vẫn có nhiều người dân chở củi đến đây để bán lấy tiền mua gạo.

Nhà sàn đúng chất!!!

Mình đã đi ngang các con đường xung quanh các nương rẫy để tìm được một căn nhà sàn đúng chất. Và mình đã tìm ra, nhà sàn nhỏ không cách đất quá 1m. Mái được lợp bằng tranh, vách hai bên được làm từ cây le đập dập ra. Đây đúng chất là nhà sàn của người Raglai từ xưa. Nhưng hiện tại, tôn đã phổ biến nên hầu hết mọi người đều dùng tôn để lớp mái và làm luôn cả vách.

Nó đây rồi 😀

Nhìn rất đẹp, cách thiết kế nhỏ và thấp của người Raglai đã được ghi vào nhiều tài liệu. Mình đã tham khảo trên một số trang web wiki. Bên cạnh đó cách nhà kiểu mới tuy đã thay bằng tôn, nhưng vách vẫn dùng cây le hoặc tre để làm. Vẫn nhỏ, thấp nhìn rất đẹp với vẻ đơn sơ.

Ở các vùng sâu, vùng xa hơn nhà sàn của người Raglai càng đúng chất hơn nữa. Nhưng mình thích hình ảnh, xung quanh nhà là dê, gà. Phía sau là bếp lửa. Nhìn rất đơn sơ và giản dị.

Nhà Bằng Đất!

Nghe có vẻ lạ đúng không nhưng hồi xưa khi kinh tế còn khó khăn người dân đều sử dụng những vật liệu có sẵn để xây nhà. Nên các ngồi nhà bằng đất này rất phổ biến. Trước còn mái bằng tranh nữa, hiện tại đã thay thế bằng các ngôi nhà xây kiên cố, giúp người dân đỡ lo nắng mưa hơn. Chỉ sợ đang ngủ nước mưa dột, lại vội đưa con qua chỗ khô nằm.

Nhưng hiện tại, các ngôi nhà bằng đất chỉ được dùng làm nhà bếp hoặc kho để chứa củi. Còn các ngôi nhà xây được nhà nước xây để hỗ trợ đời sống cho người dân ở đây đã dần thay thế các ngồi nhà đất. Không lạ khi các ngôi nhà ở đây đều giống nhau, từ thiết kế đến cửa.

Dụng cụ quen thuộc.

Nhìn vào ảnh bạn có biết đây là cái gì không? Đó là gùi và cái cây kia là cái rựa. Đây là dụng cụ quen thuộc của người dân Raglai. Dù là lên nương rẫy hay đi chăn thả. Sau lưng mọi người, từ người lớn đến trẻ con đều có gùi trên lưng. Để lấy củi đem về hoặc chứa một số đồ đạc từ nương rẫy đem về.

Người dân tộc miền núi thường có gùi, một vật dụng không thể thiếu. Mỗi vùng cách thiết kế sẽ khác nhau nhưng mình thấy người Raglai có gùi to rộng hơn. Nhìn cũng đơn giản hơn so với người dân tộc ở Tây Nguyên. Người mình ra ngoài đeo balo thì trên đây họ ra ngoài đi làm thì mang gùi. 😀

Trong 3 ngày tới thăm vùng này. Mình không thể tìm hiểu sâu hơn về văn hóa cũng như nét sống của người dân Raglai. Trên đây là những điều mình thấy được và chia sẻ cho các bạn. Hẹn bạn một ngày gần nhất, chúng ta sẽ có tập 3 của Vùng Đất Lạ. Sẽ có nhiều điều thú vị hơn nữa để khám phá!

Ánh mắt nhìn hồn nhiên 😀

#ontherun ep.1
Teodibui.
Còn nữa…

 

Published by Thanh Lâm

Mình là Thanh Lâm (nickname: Tèo đi bụi). Mình có sở thích đi du lịch, chụp ảnh phong cảnh và đường phố. Chia sẻ các thông tin về du lịch, địa điểm, kinh nghiệm và các trải nghiệm trong du lịch. "Đích đến của chúng ta không phải là một vùng đất, mà là một cách nhìn mới" – Henry Miller

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *