Cam Ranh, Địa Điểm

Vùng Đất Lạ (1)

”Ở nơi ấy đàn dê trắng nhởn nhơ quanh đồi
một mái tranh nghèo, một nhà sàn yên vui…” – Giấc Mơ Chapi | NS Trần Tiến.
Chắc hẳn một dịp nào đó, ai trong chúng ta cũng đã nghe qua bài hát Giấc mơ Chapi. Một bài hát rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Tiến. Bài hát kể về cuộc sống của người dân tộc Raglai. Tuy đã nghe, nhưng chắc ít ai biết về nơi họ sinh sống đúng không?.  Khoảng 2 năm về trước, mình đã theo chân ba mình đến những buôn làng của người Raglai trong Ninh Thuận – đây cũng là nơi NS. Trần Tiến sáng tác ca khúc này. Với mình đây là một vùng đất có những cảnh đẹp tuyệt vời và những nét văn hóa của con người Raglai. Hãy đi cùng Tèo để tìm hiểu về vùng đất “lạ” này nha!

Phía sau là đâu ? 😀

Phước Chiến – Ninh Thuận

Đi khoảng 7km từ QL1A đoạn qua xã Cam Thịnh Đông. Thì mình đến được làng Phước Chiến, đầu làng là hồ Ma Trai. Người dân Raglai ở Phước Chiến – Phước Thành hay sống theo buôn, làng gần suối và hồ. Vì ngày xưa nguồn nước sinh hoạt của họ chủ yếu đều từ suối hoặc hồ. Khi mình đến hồ Ma Trai, có vài người ngồi câu cá, đầu bên kia có người đang tắm giặt đồ. Phong cảnh đến đây là đã rất đẹp và hùng vĩ. Không hề có tiếng xe cộ, ồn ào chỉ có tiếng leng keng phát ra từ chuông đeo trên cổ các con bò, những chú dê trắng.

Mới đi tí mà đã đẹp rồi.

Sau 2 năm, Phước Chiến đã có sự phát triển hơn. Mình thấy đã có vài căn nhà mới được xây lên thay cho các ngôi nhà bằng đất cũ. Nhà xây bằng đất là một nét quen thuộc với người dân tộc Raglai, vì ngày xưa kinh tế kém phát triển, rất khó khăn để xây một căn nhà gạch. Ngoài ra, xen kẽ với các nhà bằng đất là các căn nhà màu vàng rất “kiểu mẫu”, do Nhà nước hỗ trợ xây cho người dân tại đây. Lúc mình tới đây là khoảng 8h kém, làng yên tĩnh hơn nữa do mọi người đã cùng nhau đi rẫy, trẻ con thì đi học. Chỉ có tiếng cười đùa của trẻ con vọng ra từ trường học trong làng.

Trường tiểu học Phước Chiến.

Nơi bình yên …

Có một vài nhà đang nấu bếp phía sau, khói bay lên cùng không khí lạnh lạnh của vùng núi. Không khí ở đây rất trong lành và mát mẻ. Không đầy khói bụi như ở thành phố. Suốt quãng đường khoảng 7km, chỉ có 2-3 xe máy đi còn lại thì đường rất vắng người. Chỉ có một vài đứa trẻ đang chơi trò ném lon. Việc tiếp cận được internet hay điện thoại ở đây khá khó khăn. Nên bọn trẻ hay ngồi chơi với nhau những trò chơi tuổi thơ. Chứ không “để tao gánh team”, “máy anh có phờ ri phai không ?”.

Những căn nhà nhỏ, khói bếp phía sau nhà.

Các ngôi nhà nhỏ, xe máy để ngoài sân không có rào chắn. Nhà liền nhà không có gì ngăn cách. Bởi vì người dân ở đây họ rất thật thà với nhau nên chả ai lấy, mà cũng không ai rảnh để đi cả chục km lên đây để…ăn trộm chiếc xe máy cũ. Có vài cửa hàng tạp hóa nhỏ nhỏ ven đường. Mình yên tâm không sợ lạc khi đi tới những vùng này. Vì chỉ cần tìm đến một làng nào đó thì sẽ có sóng ngay, và Viettel luôn có sóng. Hoặc nếu mất sóng thì chỉ cần hỏi, người dân ở đây họ sẽ vui vẻ trả lời. Người dân tộc Raglai rất thân thiện, bạn chỉ cần cười và gật đầu chào. Họ cũng sẽ cười và chào lại.

Những đứa trẻ chơi trước nhà với các trò chơi tuổi thơ. 🙁

Một điều đặc biệt là hầu hết các tiệm tạp hóa là của người Kinh lên đó sinh sống và bán. Cũng có đầy đủ tiệm sửa honda, chợ. Ở đây có rất nhiều đường bê tông nhỏ để rẽ vào các xóm, làng nhỏ hơn. Tuy nhiên, họ sống rất gần nhau tạo thành một buôn làng lớn. Cũng có đầy đủ trường học, trạm y tế, khu hành chính.

Một nhân vật không liên quan nhưng lại rất liên quan là ngáo phiên bản Việt. 😀

Leng keng … leng keng

Mình ra khỏi Phước Chiến để tiếp tục đi thăm những vùng khác. Lúc bây giờ có 5-6 hộ gia đình đang lùa dê, bò đi ra đồng chăn. Nếu rẽ tay trái, bạn sẽ đi về phía Công Hải – Ninh Thuận. Sẽ thấy thêm một cái đập lớn khác đó là đập sông Trâu. Phía xa là hồ chứa nước, phía gần mình là đồng cỏ. Đây là nơi người dân lùa bò dê ra để chăn. Trên các con dê đầu đàn, và một số con bò trong bầy đều được đeo chuông trên cổ. Vừa đi vừa kêu leng keng, với tiếng gió nhẹ và không khí lành lạnh. Tạo nên một bầu không khí bình yên, nhẹ nhàng.

Đập Sông Trâu nhìn từ xa.

Mình đã đứng lại và ngắm một lúc lâu thiên nhiên, con người ở đây. Mọi thứ làm cho mình cảm thấy nhẹ nhàng. Trước mắt Tèo là một không gian rộng, bấy lâu nay ở trong thành phố chật chội, xe cộ thi nhau chen chúc. Khi được ra đây cảm giác thật nhẹ nhõm, không có một chiếc xe ô tô nào, xe máy thì đếm trên đầu ngón tay. À, nếu bạn không biết thì đeo chuông để làm gì thì trời tối hoặc bò dê nó đi vào rừng thì sẽ có tiếng chuông báo hiệu là “tao đang ở đây sen ơi !”.

Các boss bò, dê được đeo chuông.

Nhìn rộng hơn một tí…

Mình di chuyển về lại Phước Chiến và rẽ phải (thay vì rẻ trái như lúc nãy để về Công Hải). Cứ tiếp tục đi thẳng sẽ tới một đoạn đường đèo qua phía bên kia núi, có góc nhìn đặc biệt. Mình đã đi qua đây 1 lần vào 2 năm trước. Bây giờ trở lại, vẫn là vẻ đẹp của non nước miền Trung, núi non thật hùng vĩ, những ngôi làng xa xa và ẩn mình dưới những tán cây.

Mình nói đây là góc nhìn đặc biệt vì phía bên này đèo là Phước Chiến, nhưng tới phía bên kia lại là một vùng khác cũng rộng không kém – đó là Phước Thành cùng với hồ Sông Sắt siêu to khổng lồ. Phước Thành – và Phước Chiến ngày xưa đều là những chiến khu, người dân ở đây đã miệt mài sản xuất để phục vụ cho kháng chiến và bộ đội.

Đài liệt sĩ tại Phước Thành.

Không khó hiểu khi ở đây lại có những đài liệt sĩ, ghi danh những anh hùng người dân tộc đã hy sinh vì sự độc lập của dân tộc Việt Nam. Các tên liệt sĩ đều là người dân tộc Raglai. Một số anh hùng nổi tiếng phải kể đến: Pinăng Tắc với bẫy đá huyền thoại đã có nhiều đóng góp cho các cuộc kháng chiến!

Phước Chiến nhìn từ trên đèo.

Phước Thành – Ninh Thuận

Sau khi rời Phước Chiến, vượt đèo khoảng 8km nữa thì mình đến được với Phước Thành – Ninh Thuận. Nơi đây nổi bật với cảnh tượng thiên nhiên vô cùng hùng vĩ như Phước Chiến. Cùng với hồ Sông Sắt to rộng, đứng trên đỉnh đèo có thể nhìn thấy ngay hồ Sông Sắt. Và thấy ngay những thửa ruộng bậc thang của người dân tộc Raglai. Không phải các thửa ruộng được trồng trên những triền đồi như ở Tây Bắc. Các thửa ruộng của người Raglai nhỏ và bậc thang này cũng thấp nốt.

Vừa xuống đèo, mình bắt gặp ngay ngôi nhà sàn đặc trưng của người Raglai, diện tích nhỏ. Mặt đất đến sàn không quá 1m, vách nhà được che bằng các cây le (một cây họ nhà tre) đập dập ra. Bên cạnh là chuồng gà nhỏ nhỏ, lu nước để sinh hoạt. Mình cũng may mắn chụp được những hình ảnh bà con người Raglai đang cùng nhau gặt lúa. Họ xếp thành 1 hàng dài vừa hết được bề ngang của thửa ruộng, sau đó cùng gặt. Một điều đặc biệt là bên Phước Chiến lại không canh tác lúa như bên Phước Thành.

Mọi người cùng nhau gặt lúa.

Thiên nhiên & con người

Phải nói, phong cảnh thiên nhiên miền Trung thật đẹp. Mình choáng trước sự hùng vĩ và đẹp mê hồn của núi non nơi đây. Những đàn dê, đàn bò đi ăn hai bên đường, vẫn tiếng chuông kêu “leng keng…leng keng”.

Be Be … leng keng … Đàn dê hơi đen một tí.

Con đường nhỏ với 2 hàng cây xanh tuyệt đẹp. Thật may mắn khi được biết và đến nơi này. Nếu bạn là một phượt thủ ưa khám phá thì hãy thử một lần đi qua cung đường này thử xem. Đến hoa hai bên đường đã đẹp rồi. 😀

Tuyệt đẹp! 😀

Về con người, mình không có quá nhiều ảnh vì lens 18-55mm nhiều hạn chế. Nếu đứng gần để chụp thì sẽ mất tự nhiên nên rất khó, nếu có lens tiêu cự dài hơn thì sẽ rất tuyệt để bắt những khoảnh khắc đời thường của người dân Raglai. Bà con ngại khi thấy máy ảnh nên ảnh mất tự nhiên quá. Tuy nhiên, mình vẫn có một bài viết về con người và văn hóa nơi đây. Vì vậy hãy ủng hộ mình nhiều hơn để có kinh phí đầu tư lens tốt hơn, có nhiều ảnh chất hơn nữa. 😀

Lens cùi nhưng chụp hoa cỏ vẫn ok. 😉

Thông tin cho bạn nào cần

Nếu bạn thấy đẹp và cũng muốn lưu lại để phượt tới đây. Thì hãy nhấn vào đây để xem map 2 địa điểm là Phước Thành – Phước Chiến mình đã đến. Một số thông tin thêm là ở Phước Thành có trạm xăng, một số tiệm tạp hóa cả 2 vùng đều có bán xăng nên bạn không cần lo. Ngoài ra ở 2 vùng đều có mạng viettel rất tốt. Chỉ cần đem theo tiền là được, đừng để trai buôn làng hỏi: “trong túi có đủ hai trăm nghìn không?” thì khổ. Tất nhiên đồ ở đây rẻ rồi, chai nước trà xanh có 10k thôi.

Hãy gọi tui là Tèo ngầu lòi nha mọi người. 😀 😀

Ở Việt Nam có nhiều nơi rất đẹp, tuy nhiên vì vị trí địa lí không thuận lợi nên không được nhiều người biết tới. Qua các bài viết của mình, bạn sẽ cảm nhận được những điều mới và địa điểm mới hơn. Và Serie #ontherun sẽ có nhiều tập, hãy luôn theo dõi blog để ủng hộ mình.

OK, bạn thích serie #ontherun không? Để lại bình luận bên dưới nhé! Mình sẽ ra thêm những bài viết chất lượng hơn nữa trong thời gian tới! >> Tập tiếp theo của Vùng Đất Lạ sẽ có vào thứ 3 tuần tới. hehe

#ontherun ep.1: Vùng Đất Lạ (1)
Tèo Đi Bụi.

Published by Thanh Lâm

Mình là Thanh Lâm (nickname: Tèo đi bụi). Mình có sở thích đi du lịch, chụp ảnh phong cảnh và đường phố. Chia sẻ các thông tin về du lịch, địa điểm, kinh nghiệm và các trải nghiệm trong du lịch. "Đích đến của chúng ta không phải là một vùng đất, mà là một cách nhìn mới" – Henry Miller

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *